Vào một ngày mùa hè oi bức, Trí chở Quyên ra ngoại ô thành phố chơi, hưởng gió sông và không khí trong lành. Họ quen nhau đã 8 năm, từ hồi còn là sinh viên. Giờ mỗi người đều có công việc ổn định.

1. Nằm đung đưa trên võng, Quyên nhắc lại chuyện cưới xin mà cô đã muốn từ lâu. Nhưng Trí chỉ ậm ừ, lim dim ngủ. Quyên nói, cô không thể chờ đợi mà không thời hạn, tuổi xuân sẽ qua đi, còn bao nhiêu kế hoạch nhà cửa, con cái… Trí ngồi dậy bảo: “Sống như bây giờ không thoải mái, dễ chịu hơn sao? Ràng buộc, trách nhiệm, mệt mỏi… Anh chưa sẵn sàng”. Quyên giận quá trách Trí ham chơi. Trí trách Quyên chưa làm vợ mà đã nhiều áp đặt. Họ cãi nhau một trận nảy lửa, Quyên đòi chia tay. Trí gật đầu.

Không ngờ hôm sau, khi Quyên nhắn tin lại cho Trí, rằng cô xin lỗi vì đã nóng nảy, thì chẳng thấy Trí trả lời. Quyên nghĩ Trí còn giận cô, nên liền gọi lại cho anh. Trí không bắt máy. Quyên đến nhà trọ của Trí thì thấy khóa cửa. Quyên hỏi quanh xóm thì nghe đâu Trí đã về quê. Quyên gọi điện về quê thì bàng hoàng khi nghe tin Trí đã mất.

tham-tu-16.jpg
Ảnh minh họa
Quyên kể cho tôi nghe mà nước mắt như mưa. Gần 1 tháng trôi qua, Quyên mới bình tâm lại để tìm đến tôi. Nhưng cô trông suy sụp thấy rõ sau cái chết của Trí. Người nhà cho biết, Trí mắc kẹt ở con sông sau nhà, chỗ rặng bần chìa ra mé sông cách nhà không xa. Trí là con trai miền sông nước, tắm ở khúc sông này bao nhiêu lần, lẽ nào lại chết đuối?

Người nhà cho rằng Trí tự tử, hỏi dồn Quyền ở trên Sài Gòn, Trí có bức xúc, buồn bực chuyện gì dẫn tới quẫn trí hay không? Quyên nghĩ, người bức xúc là cô, chứ không lẽ Trí bức xúc vì Quyên gây áp lực chuyện cưới xin? Phải có lý do nào khác, nhưng đó là lý do gì thì cô nghĩ mãi không ra? Trí chưa hề nói anh buồn bực chuyện gia đình, hay chán nản công việc… Trí còn ham chơi, vui sống, lạc quan lắm kia mà.

2. Quyên nói với tôi là cô âm thầm nhờ điều tra, vì cô không muốn chạm vào nỗi đau của người thân trong gia đình anh. Nhưng cô không tin Trí tự tử, mà nếu có thì cô muốn tìm ra nguyên nhân mới yên lòng, chứ không lẽ nguyên nhân là vì cô thì Quyên day dứt lắm. Tôi nhận lời Quyên về quê Trí để tìm hiểu.

Ngay vị trí tìm thấy xác Trí, có thể thấy đó là một khúc lõm sâu vào bờ như một cái hàm ếch. Có thể Trí nhảy từ phía trên một đoạn rồi trôi xuống đây mắc kẹt vào chứ không thể nhảy từ trên bờ xuống chỗ này tự tử. Tôi lần tìm ngược về phía trên một đoạn khá xa vẫn không thấy gì lạ.

Tối đó, tôi lân la ra quán nhậu để tìm thêm thông tin về Trí. Một trong những người nhậu tại đó khi thấy tôi hỏi thăm thì trừng mắt ra chiều muốn biết mục đích của tôi là gì? Tôi nói mình là kỹ sư cầu đường, muốn khảo sát thực tế, nghe chuyện cái chết của Trí mới xảy ra ở khu vực khảo sát thì hỏi vậy thôi.

Đúng là giao thông đường thủy khu vực này khá nguy hiểm. Anh ta lầm lì bỏ đi. Thấy lạ, tôi tìm cách tiếp cận. Anh ta tên là Hồ, nhà ở xóm trong. Vợ anh ta đang có bầu khoảng 3 tháng. Hồ có một cô em gái tên Thơm, vừa mới xin vào chùa tu.

Khi xem lại hình đám ma của Trí, Quyên nhận ra cô gái này có đến viếng Trí, mặt cô rất buồn bã. Quyên không biết cô ấy trước đó, vì cô mải nghĩ tới Trí, không để ý đến ai xung quanh.

3. Tôi tìm đến chùa mà Thơm đi tu. Thật bất ngờ, Hồ cũng đến đó. Họ ngồi ở sau chùa, bên gốc cây bồ đề nói chuyện. Hồ muốn em gái về nhà để chăm sóc cha mẹ già. Nhưng Thơm không chịu, cô muốn Hồ ra đầu thú. Hồ nói Thơm phải thương anh ta mà im lặng, anh ta không thể bỏ vợ con bơ vơ. Thơm nói, nếu vậy thì cô sẽ đi nhận tội thay anh, vì Trí mất rồi thì cô chẳng thiết sống làm gì nữa, đi tu cũng chỉ là cách trốn chạy sự dày vò, mà càng trốn, càng không thoát được.

Thì ra đêm hôm đó, Trí và Thơm nói chuyện bên bờ sông. Trí nói anh sẽ lấy vợ trong nay mai, Thơm khóc. Hồ tình cờ đi nhậu về ngang qua, tức Trí đã khiến em mình chờ đợi bao lâu nay, liền nhảy tới đánh Trí. Hai bên xô xát và Trí té đập đầu xuống tảng đá. Hồ quá sợ hãi, kéo Trí thả xuống sông.

 Thám tử Ngọc Mai (kể) – Song Phương (ghi)

Related Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!